Ch2
Tối đó, nó ngồi lì trong phòng, 2 hàng nước mắt nó k ngừng rơi…nhưng đây k phải vì hắn…mà vì Thư bạn nó và cũng vì Minh, người nó luôn yêu thương.Sự cô đơn đang bám lấy nó, dù nó biết chắc rằng mn cũng sẽ k thể ở mãi bên nhau…nhưng nó k đủ dũng cảm mà cười tươi nói rằng “k có gì xảy ra”.Bạn bè nó đang dần rời xa nó, nó buồn, nó vừa khóc, vừa nhắn tin với cô nó để tâm sự, nó khóc…khóc mãi cho tứi khi nó nủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, khi tâm trạng nó đã ổn định,nó tìm tới hắn.
- Chào! - câu chào nữa miệng của nó phát ra ngay khi nó vào nhà hắn.
-Ukm! chào em
-Anh….
-Sao? lại định hỏi chuyện đó chứ gì?
Bị nói trúng tim đen, nó chỉ gật gật cái đầu.-….-
- Không làm gì cả!
-….
-K tin tôi à?
-…ư…ukm…- Nó ấp úng
-Hừ! vậy sao? - Hắn cười khểnh đáp lại lời nó.
Nhanh như cắt, hắn đè nó xuống giường,hắn hôn nó, nó cố đẩy ra nhưng hắn mạnh hơn nó nhiều lắm..sau vài giây, hắn nhả ra:
-Thấy chứ? nếu tôi muốn! tôi có thể có em bất kì khi nào tôi muốn.
Nó k thèm nghe, đẩy phắt hắn ra khỏi người nó, người nó đang nóng ran lên, lần đầu có người dám làm z với nó.
- Biến..! - nó rứt khoát quát hắn
-Rồi
Hắn ngồi dậy,bước thẳng ra khỏi phòng k thèm ngoái lại nhìn nó.
Còn về phía nó,giờ tim nó đang loạn nhịp,thật khó để diễn tả tâm trạng nó lúc này, buồn k ra, vui k ra.Ngồi thờ thẫn 1 lúc,nghĩ về cái quá khứ mà nó đã từng quên do 1 vụ tai nạn.Nó bắt đầu khóc, những hàng nước mắt giờ đang rơi dài trên má nó,nó khóc ngày 1 lớn.
* * *
*cạch* Thấy nó im lặng quá, Hắn bước vào phòng coi nó ra sao.
-Hừm! Cô bé ngốc thật…
Nhìn con bé 1 lúc rồi hắn lại ra khỏi phòng,hắn k biết rằng lúc đó nó đã tỉnh rồi….
Tầm tối muộn, nó mới bước ra khỏi phòng , nhìn vào trong gương thấy đôi mắt đang sưng lên vì khóc của nó mà nó phì cười.Sửa xoạn lại rồi nó xuống tầng dưới.Lúc nó đang ngó nghiêng xung quanh thì bụng nó réo lên rồi lại cái bàn thức ăn ngon lành đang hiện ra trc mặt nó,nó chạy lẹ tới mà quên luôn đây k phải nhà nó.
“Đói rồi hả? ăn đi tôi nấu đấy chưa ai ăn đâu.Ăn xong rồi về lẹ đi.”
đó là tất cả những chữ có ở trong mẩu giấy ghi chú nhỏ gán trên bàn.Nó cười nhẹ rồi ngồi xuống bàn ăn rất tư nhiên.
Lúc về,Nó có lấy đt rồi gửi tin trl hắn.Không thấy hắn trl, nó cũng hơi thất vọng,không biết trong đầu nó nghĩ gì.Tự dưng nó tự nói vs chính mình:
-Mà thôi!!!!
Rồi nó lại tủm tỉm ra về.
* * *
-Mày này! lãy h có tin nhắn mà mày k đọc!
-Kệ nó! chắc lại con Lan nhắn thôi! mặc xác nó..
Lúc này đây, Hắn vs thằng Đen- bạn hắn, đang ngồi ở 1 quán bar nào đó.Hnay cả đám bạn hắn và hắn đều đi tụ tập,gặp lại bạn cũ hồi cấp 2.
-Ủa nhỡ đâu là mẹ mày thì sao - Tuyết hóng hớt chen ngang
-Làm đếch gì có chuyện bà già tao chịu nhắn tin - Hắn phây phẩy tay/
-Thế thì bạn cùng lớp mày - Đen nói
-Chúng nó có vớ dc vàng thì cũng cóc lấy dc sđt của tao
-Vậy là Cáo rồi! - Tuyết khe khẽ nói…
-Ủa Cáo nào thế Tuyết? chẳng nhẽ con T ml hồi lớp 8 à? - Đen
-Đ…điên nó vừa! Chàng Hiếu nhà ta mà quen với con nhỏ đó chắc.Mơ đi.
À Hiếu, mày coi thử đi, nhỡ đâu là Cáo nt thì sao?
Nói xong Tuyết lôi Đen là chỗ khác.Còn hắn,khi thấy 2 người kia đã đi thì mới mở đt ra coi,Tuyết đã nói đúng, đúng là Nó đã nt cho hắn.
--
Hắn ngạc nhiên rồi lại nhìn vô cái tin của nó mà tủm tỉm:
-Dễ thương…!
* * *
2 tháng hè trôi qua,mùa thu cũng đến, mùa tựu trường.Xuốt 2 tháng qua,dù nó k hay cười mấy,nhưng nó cũng đã biết Hắn đã xuất hiện ở đâu đó trong tim nó.Hai tháng hè đó đúng là …Vui Vẻ đối vs nó.Trong lòng, nó đang âm thầm, tự nhủ với mình là “hãy mạnh mẽ lên”, nó đã từng cố quên đi Minh,nhưng h, nó đã quyết định Minh là mối tình đầu của nó và mãi sẽ là như vậy, không thay đổi, nó sẽ k ép mình quên Minh nữa mà sẽ đối mặt với tương lai và những điều sẽ xảy đến với nó.
Nó quyết tâm như vậy,nhưng nó đâu biết cái điều sẽ xảy đến đó lại là 1 điều nó k thể lường trc đk. “Sự Phản Bội”
* * *
Trước ngày hắn đi học còn nó thì về Hải Dương sống,Nó đã trao hắn 1 nụ hôn, Hắn vô cùng ngạc nhiên với hành động này của nó nhưng hắn k thể chối bỏ rằng hắn rất vui với điều đó.
1 thời gian dài sau đó, nó và hắn đã k gặp nhau…….
- - Đây là cái tin nhắn mà nó nhận đc trong lúc đang ngồi tám cùng mấy đứa bạn…Tin nhắn đó làm nó bắt đầu lo lo.
Vốn dĩ nó k phải đứa con gái ngoan ngoãn như khi ngồi trên lớp,ngay khi tan học vè tới nhà,Nó tụ tập đủ mn để hoi coi có chuyện gì.Đến bước đg cũng, k 1 ai trong đám biết,nó tìm đến Tuyết để hỏi.
- Có chuyện gì vậy?
- Tuyết….
- Cô sao?
- Lớp Tuyết có 1 cô bạn mới vào.
- Ờ sao?
- Nhỏ đó ngay khi vào đã…
- nói đi . tôi đâu cấm
- Tuyết…Tuyết ghét cái con đó lắm…
-….
-Ngay khi nó vào, nó dám tuyên bố vs cả lớp Hiếu là N.y của nó…
Nói ts đây, nó sững người nhưng vẫn k biểu lộ chút cảm xúc.
- Ukm! sao nữa?
- Ế??? bộ Cáo k lo con đó cướp mất Hiếu sao?
- Uk . Không
- Kì vậy.
-….Nói tiếp đi.
- À! Hiếu lúc đầu k nói gì.rồi Tuyết đứng lên nói nhỏ là cái thá gì mà là bạn gái của Hiếu, con đó nghe xong liền sán tới ôm lấy Hiếu…
- Hiếu k làm gì à? - giờ nó đã có phản ứng
- Tuyết thấy có vẻ như lúc đầu Hiếu định đẩy nó ra những nó ghì lại k cho Hiếu đẩy ra nữa.
- Ồ! Tôi hiểu rồi.
Nó đã hiểu..hiểu rồi.Tuyết thì xin lỗi vì làm mọi việc rối lên còn nó thì vãn giữ cái thái độ im lặng đáng sợ…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét